Cô vừa mong muốn làm chuyện có ý nghĩa, lại vừa phá hủy đi tất cả
những điều đó.
Trong đầu có có một âm thanh khác không ngừng vang vọng, cười nhạo
sự yếu đuối bất lực của cô, cười nhạo cô giả tạo, không ngừng nói với cô
rằng, hai tay cô máu tươi chảy đầm đìa thế nào, nói với cô rằng, cô không
đáng để sống trên thế gian này.
Tay cô run lên, từ từ mở ngăn kéo ra, cây súng phòng thân của cô im
lặng nằm bên trong.
Cô như bị mê hoặc, run rẩy cầm lấy cây súng.
Cô không thể nào khống chế nổi bản thân, khống chế được một cô khác
trong cơ thể.
Cô không biết vào lúc mà cô mê man, bản thân đã gây ra tội ác ngập trời
đến mức nào, đã tạo ra bao nhiêu ma túy, đã giết hại bao nhiêu người vô tội
và gia đình họ.
Nếu cô chết đi, liệu con người khác trong cô sẽ không còn cơ hội để ra
ngoài gây họa nữa không?
Cô cầm lấy điện thoại đang rung lên, nghẹn ngào nói với Kiều Trạch
trong điện thoại, "Em xin lỗi."
Cánh tay run run chầm chậm đặt họng súng đen kịt lên huyệt thái dương,
từng giọt lệ lớn đua nhau trào ra khỏi hốc mắt, âm thanh nghẹn ngào lăn
lộn từ sâu trong cổ họng, người Lộ Miểu run lên bần bật, ngón trỏ đặt ở cò
súng, từ từ ấn xuống...