Cô nhớ đến Châu Mân Mân trong ánh lửa, nhớ lại vẻ khác thường của
Kiều Trạch mấy ngày qua, nhớ lại anh từng ung dung điều tra cô, nhớ lại
trước khi Lộ Tiểu Thành xảy ra chuyện, có chết cũng không chịu khai ra
Hoắc tổng.
Điện thoại trên bàn không ngừng rung lên, cả người cô run rẩy, muốn giơ
tay lấy nhưng lại không dám nghe máy.
Cô vô thức nhìn hai tay mình, run lên bần bật, cô không biết liệu đôi tay
này, vào thời điểm mà cô mê man, rốt cuộc đã gây ra bao nhiêu tội ác, thậm
chí là đã thấm máu của bao nhiêu người.
Cô không biết vì sao lại thành ra như thế, rõ ràng cô không phải như vậy.
Cô luôn cho rằng cô chính là cô, nhưng thì ra trên thế giới này vẫn tồn tại
một cô khác, sống cùng cô trong một cơ thể này.
Bất chợt Lộ Miểu chẳng biết mình là ai, cô nhớ lại ngày xưa, khi còn
đang ở nhà họ Từ, xế chiều mỗi ngày đều đứng ở cổng nhà trẻ đợi Trần Kỳ
đến đón cô, một mình cô đứng trước cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ, nhìn tấm
biển trên trạm xe buýt ở đối diện, trên phông nền màu trắng là hàng chữ
nhỏ màu đỏ đậm.
"Nếu có một ngày, chợt bạn chẳng biết mình là ai..."
Một hàng chữ đó, trong vô số lần mặt trời dần dần xuống núi không đợi
được Trần Kỳ đến đón cô, từng được cô không ngừng lặp đi lặp lại. Cô
không ngờ rằng, một câu nói từng làm bạn với cô trong những buổi chiều
đầy sợ hãi ấy, lại như số mệnh lặng lẽ rót vào cuộc đời cô.
Cô vẫn cho rằng cô chính là Lộ Miểu, cô chính là cô, nhưng thì ra không
phải.
Lộ Miểu không biết rốt cuộc mình là ai.