Mặt Kiều Trạch tái nhợt, lật tìm trong ngoài túi nhiều lần, không có,
không có gì cả.
Anh nhanh chóng nhớ lại chiều nay, lúc ra ngoài đi dạo với Lộ Miểu, cô
có vươn tay vào túi áo anh.
Kiều Trạch vội vã đứng lên: "Bây giờ tôi nhất định phải về nhà một
chuyến."
"Có thể Lộ Miểu bị cuốn vào vụ án này, e là cô ấy mắc bệnh đa nhân
cách nặng."
"Một nhân cách khác của cô ấy tham gia vào vụ án, có quan hệ mật thiết
với Hoắc tổng."
"Tôi đề nghị giám sát chặt Từ Gia Diên."
Vội vàng nói qua tình hình, Kiều Trạch không để ý đến đội trưởng Hình
biến sắc, nhanh chóng xoay người ra ngoài.
***
Trong nhà Kiều Trạch.
Lộ Miểu tái mặt đờ đẫn ngồi trước máy tính.
Trên màn hình đang ở chế độ dừng, chính là cô, mà cũng không phải là
cô.
Rõ ràng là bản thân trong gương nhưng lại như một kẻ xa lạ, ánh mắt đó,
nụ cười lạnh đó.
Hai tiếng "Hoắc tổng" khiến cả người cô rét run lên, trong đầu phảng
phất có hai giọng nói, không ngừng tranh chấp.