cả tâm trí vào anh.
Lúc này điện thoại trong túi quần vang lên, Kiều Trạch gọi đến.
Cô nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, mím chặt môi không bắt máy.
Một cảnh này dừng trong mắt Từ Gia Diên, chính là cô không dám nhận
cuộc gọi của Kiều Trạch.
Anh nhớ đến "cô" vừa nói rằng, Kiều Trạch muốn bắt cô, anh ta muốn
thẩm vấn cô.
Lộ Miểu nhấn nút ngắt máy, ủ rũ mặt mày không nói chuyện.
Đường dây nội bộ trên bàn đổ chuông, là người ở quầy lễ tân gọi điện.
"Tổng giám đốc Từ, anh Kiều Trạch muốn gặp anh."
Từ Gia Diên cảm nhận rõ cơ thể Lộ Miểu cứng lại.
"Cho anh ta vào." Anh ta nói bằng giọng đều đều.
Lộ Miểu đứng dậy: "Em... muốn đi ra ngoài."
Từ Gia Diên đè cô xuống.
Kiều Trạch vừa đi vào liền trông thấy Lộ Miểu cúi đầu ngồi ở một góc sô
pha, cùng với Từ Gia Diên ngồi song song.
Anh giơ tay với cô: "Lộ Miểu, đến đây."
Lộ Miểu chần chừ nhìn anh, lắc đầu, ngồi yên không nhúc nhích, người
như vô ý xê dịch về phía Từ Gia Diên.
Từ Gia Diên đứng lên, khách khí bắt tay chào hỏi Kiều Trạch.