Cô né tránh ánh mắt anh, rút tay ra, núp sau lưng Từ Gia Diên.
Từ Gia Diên áy náy nhìn Kiều Trạch: "Anh Kiều, thật không phải với
anh."
Khóe miệng Kiều Trạch nhếch lên, bất ngờ ra tay dồn ép Lộ Miểu, anh
dùng hết sức, nhưng Lộ Miểu đã né sang phải tránh được tay anh, Từ Gia
Diên giang tay ra chắn cô ở phía sau, sầm mặt lại, lớn tiếng gọi trợ lý bên
ngoài: "Gọi bảo vệ đến."
Kiều Trạch bị bảo vệ đi đến cản lại.
Mắt anh vẫn ghim chặt lấy Lộ Miểu như cũ: "Lộ Miểu, tôi hỏi em một
lần cuối cùng, rốt cuộc em có về với tôi không?"
Lộ Miểu ngập ngừng nhìn anh, khóe môi mím chặt, cuối cùng lắc đầu,
giọng nói đã nhuốm lấy chút nghẹn ngào: "Em không muốn về."
Yết hầu Kiều Trạch lên xuống: "Được."
Bất thình lình dùng sức vùng thoát khỏi tay của bảo vệ, xoay người rời
đi, gương mặt căng lên, sắc mặt nặng nề, có cảm giác bực dọc xưa nay
chưa từng có, lại không tìm được lối thoát.
Anh về thẳng nhà, vừa bước vào cửa, Thẩm Kiều đang dựa trước cửa sổ
phòng bếp thở dài một hơi: "Tạ ơn trời đất, cuối cùng anh cũng đã về."
"Lộ Miểu đi rồi, em không ngờ trong lòng cô ấy lại có ý đó, thừa dịp em
vào bếp liền trực tiếp nhốt em lại."
Kiều Trạch khẽ thở hắt ra, im lặng mở cửa cho cậu ta.
"Xin lỗi." Nói lời xin lỗi, anh quay người ngồi phịch xuống sô pha.