"Điều tra thế nào rồi?" Kiều Trạch hỏi.
Lộ Miểu: "Không tiến triển mấy."
Kiều Trạch liếc mắt nhìn Lộ Bảo u oán bên chân cô: "Cô dẫn nó đi làm
gì?"
"Đi làm xiếc đó." Lộ Miểu nói xong liền lấy một xấp tiền trong túi xách
ra, rút ra một nửa, đưa cho anh, "Đây là Lộ Bảo kiếm, chó của anh, nên một
nửa thuộc về anh."
Kiều Trạch: "..."
Lộ Miểu cũng đưa nửa còn lại sang: "Đây là tiền thuê nhà."
Kiều Trạch kiềm chế nhìn cô: "Tôi bảo cô đi điều tra án, cô lại đưa chó
tôi đi kiếm tiền?"
"Anh cũng đâu quy định là tôi phải điều tra thế nào đâu." Giọng Lộ Miểu
yếu đi, "Tôi bận cả tối, không phải tiền đều sung công hết đấy à."
Kiều Trạch: "..."
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
Lộ Bảo sủa "gâu" với cửa, nó thông báo lại tiếng động cho Kiều Trạch.
Kiều Trạch đi ra mở cửa.
"Anh hai, mẹ bảo em đưa thuốc bổ với phương thuốc dân gian đến cho
anh đây." Cửa vừa mở ra, giọng của Kiều Thời liền theo vào.
Theo bản năng Lộ Miểu quay đầu lại, vừa vặn đối mắt với Kiều Thời.
Kiều Thời sửng sốt, hai mắt len lén nhìn Kiều Trạch, mấp máy môi hỏi:
"Chị dâu?"