Thái dương Kiều Thời giật giật, đối với hai chữ "tộc trưởng" này cô vẫn
có chút lạ lẫm không quen.
Kiều Trạch nhìn cô một cái, rồi gật đầu: "Đúng thế, con bé gả cho một
linh vật."
"..."
"..."
Kiều Trạch nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Nếu đồ đã đưa đến rồi, thì về
sớm chút đi."
Kiều Thời đã sớm quen với kiểu đuổi khách này của anh, Thẩm Ngộ vẫn
còn đứng dưới lầu đợi cô, đang bế con, con còn đang ngủ, anh không tiện
đi lên.
Cô chào tạm biệt Lộ Miểu rồi đi xuống trước.
Kiều Trạch tiễn cô xuống lầu.
Kiều Thời không nhịn được, quay đầu hỏi anh: "Anh nè, đó thật sự
không phải chị dâu à?"
"Không phải."
Lập tức Kiều Thời như nắm được điểm yếu, tay cô gõ chứ: "Lần trước
em ở lại nhà Thẩm Ngộ, anh đã nói với em sao ấy nhỉ? ‘Em có phải bị ngốc
không đó, không danh không phận mà ở lại nhà người ta làm gì?' đúng
không nhỉ?"
"Ha ha... chính nghĩa lẫm liệt như thế, sao bây giờ anh có thể để cho con
gái nhà người ta không danh không phận ở lại nhà anh chứ, anh có ý gì
đây? Hả?" Cô hỏi, chỉ thiếu nước túm chặt lấy tay anh, người lúc trước còn
giáo huấn cô đến mức lỗ mãng, lúc này thật không tự nêu gương.