Kiều Trạch mấp máy môi, anh cũng muốn dể cô về, người ở dưới mi mắt
mới yên tâm nổi, nhưng lúc này cô đã hạ quyết tâm muốn dồn ép Từ Gia
Diên, vì không để mình bị nhân cách khác không chế mà cô đã bắt bản thân
không được đi ngủ, lúc này điều cô cần là sự tín nhiệm, tín nhiệm vô điều
kiện.
Anh cầm bút viết lên giấy một câu: "Cô ấy sẽ không làm hỏng chuyện!"
Đội trưởng Hình không thể lấy sống chết của những người khác cược với
anh được.
"Cô ấy nhất định phải về." Ông ấy nói, "Bây giờ địch ta còn chưa phân
rõ."
Kiều Trạch mím môi không đáp.
Lộ Miểu ở đầu dây đợi mãi không thấy ai nói chuyện, nghi ngờ gọi một
tiếng: "Kiều Trạch?"
"Không có việc gì, em cứ bận trước đi." Kiều Trạch cúp máy, quay đầu
nhìn đội trưởng Hình, "Nếu cô ấy có vấn đề gì, tất cả sẽ do tôi chịu trách
nhiệm."
"Tôi hiểu cô ấy." Anh nhìn ông ấy, nói từng câu từng chữ, "Cô ấy sẽ
không bao giờ đứng về mặt đối lập của mình. Nếu quả thật xuất hiện tình
huống gì đi chăng nữa, cô ấy tình nguyện để mình trúng đạn chứ không tha
cho bất cứ kẻ nào đứng đằng sau."
Đội trưởng Hình nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng quay đầu đi chỗ khác.
"Tin nhắn cô ấy gửi đến vẫn phải được kiểm tra cẩn thận."
***