"Đang làm gì thế?" Anh ta lặp lại, trong âm thanh mơ hồ có tiếng kích
chuột.
Kiều Trạch mở ghi âm trong điện thoại ra, tay kia vô thức cầm lấy bút,
tập trung toàn bộ vào đầu dây.
Lộ Miểu cảm giác rõ Từ Gia Diên đang đến gần, anh ta cúi người, một
tay chống trên bàn, nhốt cô vào giữa khuỷu tay anh ta, cúi đầu nhìn cô.
Khi anh ta nhìn sang thì khóe miệng Lộ Miểu gợi lên kiểu cười mỉa của
"Lộ Miểu", mắt cũng lạnh hẳn đi, khẽ cười quay đầu lại nhìn anh: "Hôm
nay tổng giám đốc Từ về sớm thật đấy."
Anh ta dừng mắt trên mặt cô, nhắm hai mắt lại, nhận lấy chuột trong tay
cô.
"Em lục mấy thứ này làm gì." Anh nói, tắt tài liệu đi.
"Lo cho anh thôi." Lộ Miểu đứng lên, chợt cười với anh, "Bây giờ Lộ
Tiểu Thành đã chết rồi, không ai gánh tội thay anh được nữa, hơn nữa
Hoàng Thường cũng đã gặp anh, người vẫn còn trong nhà lao đấy, anh
không lo lắng chút nào sao?"
Bỗng chốc anh ta nhìn sang cô: "Rốt cuộc em biết bao nhiêu chuyện? Từ
đâu mà biết?"
"Hoàng Thường đấy." Lộ Miểu ngước mắt nhìn anh, "Không phải ông ta
còn lợi dụng tôi lừa anh sao, anh cho là tôi ngốc, ngoan ngoãn để ông ta lợi
dụng ư? Cái này gọi là trao đổi lợi ích."
Từ Gia Diên từ từ nheo mắt lại.
"Dù sao tôi cũng chẳng gột sạch được." Lộ Miểu đi về phía anh, "Một
câu thôi, chúng ta thật sự phải ngồi chờ chết như vậy sao?"