"Nếu quả như vậy thì tôi đi trước, tôi sẽ không ngồi tù."
Xoay người lại toan chạy.
Nhưng Từ Gia Diên đã gọi cô lại.
"Cảnh sát không điều tra đến anh đâu." Anh ta nói.
Bỗng bước chân Lộ Miểu dừng lại, trái tim chìm xuống thấp nhất.
Kiều Trạch cũng nắm chặt điện thoại, ánh mắt lập tức trở nên chăm chú.
"Tất cả số hàng đã được sắp xếp đổi vị trí, mọi bằng chứng đã được phá
hủy. Không có chứng cứ, Hoàng Thường có lên án gì cũng không được."
Từ Gia Diên nói, khẽ than, "Anh chỉ có thể nói với em mấy thứ này, em
cứ yên tâm mà đợi, những việc khác đừng quản, biết quá nhiều sẽ không tốt
với em."
Lộ Miểu chỉ cảm thấy ớn lạnh cả người, dùng hết sức mới kiềm chế được
cảm xúc, ngoái đầu lại nhìn anh ta: "Hàng dời đi đâu thế?"
Tầm mắt của Từ Gia Diên lại một lần nữa rơi xuống mặt cô, ánh mắt mơ
hồ nghi hoặc, Lộ Miểu thấy thế, trong lòng run lên một cái, khóe miệng
cong lên cười với anh ta: "Không muốn nói thì thôi, dù sao, tôi chỉ muốn
cam đoan rằng tôi an toàn tuyệt đối, cô ta muốn đi tù là chuyện của cô ta,
tôi không muốn."
"Anh cũng không hi vọng em hại cô ấy." Anh ta lạnh nhạt nói, người
bước đến gần cô.
Lộ Miểu cảnh giác lùi về phía sau: "Tôi đi..."
Hai chữ "về phòng" còn chưa nói xong, bất thình lình tay bị Từ Gia Diên
giữ chặt, anh ta cũng nhanh chóng vươn tay vào túi áo cô, Lộ Miểu giật