Bả vai Lộ Miểu gần như bị anh bóp vỡ, anh ta gần như điên cuồng đau
đớn, bóp chặt rồi lại buông cô ra, đổi thành ôm cô.
Lộ Miểu giãy dụa, anh ta khong cho, tay giữ chặt sau gáy cô, đặt đầu cô
lên cổ mình.
"Miểu Miểu, chúng ta cùng đi, bắt đầu lại lần nữa."
Lộ Miểu dùng sức đẩy anh ta ra: "Em không muốn..."
"Biết bao con đường làm ăn có thể làm, sao anh phải buôn thuốc phiện
chứ?" Cô hét lên với anh ta, nước mắt lăn dài, "Làm ăn đứng đắn không tốt
sao?"
"Không có tiền thì làm ăn đứng đắn thế nào nổi?!" Đột nhiên anh ta quát
to lên.
Lộ Miểu giật mình, không thể tin nổi nhìn anh ta.
Từ Gia Diên khổ sở quay đầu sang chỗ khác.
Lộ Miểu kéo tay áo anh ta: "Anh, anh thành thật với em đi, có phải anh
đã giao dịch gì với Nhậm Vũ không? Tối đó có phải anh vì cứu em và Lộ
Tiểu Thành mà đã đồng ý với hắn điều gì rồi không?"
"Không có."
"Nếu vậy vì sao anh nói anh vì em mà trả giá cả đời?" Lộ Miểu nắm lấy
tay áo anh ta, "Rốt cuộc tối đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh lại là Hoắc
tổng?"
"Thật sự là do em hại anh ư?" Lộ Miểu nghẹn ngào, đưa tay lên che
miệng, không khống chế nổi cảm xúc, cô không biết vì sao lại như vậy, rõ
ràng cô chẳng làm gì hết.