Trần Kỳ lạnh mắt: "Đây là làm trò gì vậy hả?'
Từ Gia Diên không rảnh để ý đến bà ta.
"Xin lỗi mẹ." Anh ta cúi đầu xin lỗi, "Mẹ với bố hãy bảo trọng."
Đẩy Lộ Miểu lên xe, rồi lần mò hai bộ còng tay dưới ghế, lập tức khóa
chân cô tay cô lại.
"Anh xin lỗi." Lại cúi đầu nói, Từ Gia Diên nhanh chóng lái xe lao ra
ngoài, gần như đạp hết tốc độ mà chạt, đỉnh đầu Lộ Miểu nghiêng trái lệch
phải, đầu đập mạnh vào cửa xe đến mức choáng đầu hoa mắt, Từ Gia Diên
lo lắng nghiêng đầu sang nhìn cô, cắn răng một cái, rồi cứ thế lái xe đi.
Lúc này điện thoại cô vang lên, Từ Gia Diên giơ tay ra cầm lấy điện
thoại, trông thấy hai chữ "Kiều Trạch" thì không nói gì liền tắt máy.
Tiếng "tút tút" truyền đến, Kiều Trạch quăng điện thoại vào thùng xe,
Đường Viễn ngồi ở vị trí phó lái, lo lắng nhìn anh, "Sao vậy, không liên lạc
được?"
Kiều Trạch lắc đầu, lúc này đèn đỏ chuyển xanh, lập tức đạp chân ra
phóng vụt đi.
Cuộc điện thoại bị ngắt ban nãy khiến tim Kiều Trạch luôn đập thình
thịch, anh gần như không dám kéo dài, báo cáo sơ qua tình hình với đội
trưởng Hình, để ông ta điều người điều tra mối xuất cảng tối nay của hải
vận Từ Dương, còn mình thì dẫn theo Đường Viễn, chạy đến đây trước.
Xe anh vừa mới chạy vào khu biệt thự thì một chiếc mini cooper màu đỏ
chạy đến từ đối diện, lúc đến gần thì xe quay một cái, chắn ngang giữa
đường.