Đường ở khu biệt thự vốn chật, chỉ đủ để hai xe qua lại, Từ Gia Thiên
chặn ngang như vật, Kiều Trạch bị ép phải dừng xe lại.
Anh không đổi sắc mở cửa bước xuống, Từ Gia Thiên cũng tắt máy
xuống xe, đứng dựa trước xe, lắc lư chìa khóa, nghiêng đầu nhìn anh, khóe
miệng mỉm cười, thái độ kiêu căng.
"Đã lâu không gặp, tổng giám đốc Kiều." Cô cười chào hỏi.
Kiều Trạch nhìn cô, bước lên phía trước, bất chợt đưa tay bắt chéo hai
tay cô ấy ra sau lưng, túm lấy chìa khóa trong tay cô, sau đó đẩy người ra
một bên, hét lên với Đường Viễn trong xe: "Lái xe qua một bên."
Còn mình thì ngồi vào xe Từ Gia Thiên toan lái xe rời đi, Từ Gia Thiên
trực tiếp giang hai tay đứng giữa đường, khiêu khích nhìn anh.
Kiều Trạch lạnh mặt, quát lớn lên với Đường Viễn: "Bánh Trôi!"
Đường Viễn xuống xe, kéo mạnh Từ Gia Thiên sang một bên, Kiều
Trạch lái xe dừng lại bên làn phân cách.
Anh xuống xe đi về xe mình, Từ Gia Thiên hổn hển cản anh lại: "Anh
đuổi theo không kịp đâu, anh trai em đưa chị em đi rồi."
"Từ sớm em đã nói, chị em là của anh trai em."
Kiều Trạch vẫn luôn trong trạng thái căng như dây đàn, bắt đầu từ cuộc
điện thoại bị ngắt ấy đã không thể nào thả lỏng được, Từ Gia Thiên lại còn
nhiều lần cản đường, sắc mặt lập tức lạnh đi, bước về phía trước từng bước,
bẻ tay cô ta giữ chặt người, cũng chẳng quan tâm Từ Gia Thiên bị đau "á á"
hét lên, trực tiếp xoay tau cô ấy lại, đè chặt người xuống nắp xe.
"Bọn họ đi đâu?" Anh hỏi, nghiêng đầu nhìn đồng hồ, vị trí của Lộ Miểu
trên mặt đồng hồ đang di chuyển.