Anh buông cô ấy ra, xoay người lên xe, quay đầu xe lại, dựa theo vị trí
trên đồng hồ mà đuổi đến.
Từ Gia Diên nhanh chóng phát hiện Kiều Trạch đã đuổi đến, theo dấu
quá mức chính xác khiến anh ta bất giác nhìn Lộ Miểu.
Lộ Miểu bị anh còng tay, cảnh giác nhìn anh ta.
Anh ta rút điện thoại ra: "Giao giữa đường Hoa Chấn và đường Phục
Hưng, giúp tôi cản xe."
Xe ngoặt một cái, chở cô chạy đến thôn Trung Thành ở vùng ngoại ô
phía Tây Bắc, xe vừa vào thôn đã dừng noài một con ngõ nhỏ, anh ta lôi Lộ
Miểu xuống xe.
Lộ Miểu bị anh kéo vào một nhà dân ở sâu trong thôn, ở đó, Lộ Miểu
trông thấy bác sĩ Lý hôm qua đến khám cho cô.
"Cô ấy có nhân cách phân tách, có cách nào tạm thời đánh thức nhân
cách còn lại trong cô ấy không?" Từ Gia Diên hỏi.
Lộ Miểu khó tin nhìn Từ Gia Diên: "Anh..."
"Anh, anh đừng vậy mà..." Lộ Miểu nôn nóng đến mức nước mắt chảy
xuống, "Vì sao anh lại biến thành như vậy?"
"Anh, chúng ta đi tự thú không được sao?" Cô cầu xin, nhìn thấy bác sĩ
Lý đi đến gần, theo bản năng lùi về phía sau. Hai ngày hai đêm cô không
dám ngủ, chính là sợ cơ thể này bị hãi nhân cách khác trong người thay thế,
lại làm ra chuyện cô không khống chế nổi. Gần đây liên tục bị đả kích, ý
chí của cô đã sớm không thể chịu nổi sự xâm nhập của một người khác, cô
không ngờ Từ Gia Diên luôn chăm sóc cô ngay lúc này đây lại muốn ép
nhân cách khác trong cơ thể cô thức tỉnh.