"..." Bỗng chốc Thẩm Ngộ nhìn sang Kiều Trạch.
Một phát súng này của anh là bắn vào bả vai mình.
"Lộ Miểu" và Từ Gia Diên khiếp sợ quay đầu nhìn anh.
"Miểu ngốc, em về đây!" Anh nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, "Em
về đây cho tôi!"
"Đoàng", lại một tiếng súng nữa, nhưng không bắn trúng, bị Thẩm Ngộ
đột ngột đưa tay ra đỡ.
Anh đang dùng chính sự sống chết của mình ép cô tỉnh lại.
Mắt cô từ khiếp sợ dần từ từ đong đầy nước mắt, nhìn anh không thể nào
tin nổi, cánh tay đỡ Từ Gia Diên chậm rãi buông lỏng ra, súng đặt trên
huyệt thái dương cũng chậm chạp rơi xuống.
Ánh mắt của Từ Gia Diên đột nhiên trở nên tàn bạo, chợt dùng sức kéo
lấy cô, nổ súng về phía Kiều Trạch.
Sắc mặt Lộ Miểu biến đổi, gần như theo bản năng giơ súng lên với Từ
Gia Diên.
"Đoàng!"
"Đoàng!"
Hai tiếng súng vang lên.
Kiều Trạch né được, còn Từ Gia Diên ngã sầm xuống đất.
Lộ Miểu thất thần nhìn súng trong tay, rồi ánh mắt chậm rãi dời sang Từ
Gia Diên trúng đạn ngã trên đất, trong mắt đầy nước mắt và mờ mịt, sắc