mặt ảm đạm, đôi môi mấp máy, cả người quỳ sụp xuống đất, súng lăn sang
một bên.
"Miểu ngốc." Kiều Trạch bịt vết thương vùng ra đi về phía cô, nắm lấy
tay cô.
Tay cô rất lạnh, cả người hồn bay phách lạc, ánh mắt nhìn anh không hề
có tiêu cự, chỉ còn lại mịt mù.
"Anh ất đã cứu em, anh ấy cứu em với Lộ Tiểu Thành..."
"Nếu không có anh ấy, em với Lộ Tiểu Thành sớm đã chết rồi..."
"Anh trai..."
Vẻ mặt của cô thay đổi qua lại giữa Lộ Miểu và "cô", vô thức nỉ non,
hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng vô hồn.