Kiều Trạch nhìn anh ta: "Quản chặt người dưới của mình vào. Đây là
công việc liều mạng, cô ấy đã đủ ngẩn ngơ rồi, còn phân tán vào ba chuyện
yêu đương, liệu làm việc nổi không cơ chứ."
"Được rồi được rồi." Tiếu Trạm gật đầu, "Cậu có lý."
Rồi sau đó chợt "ơ" lên, theo biểu hiện của anh ta Kiều Trạch đoán có
chuyện khác thường, "Sao thế?" Anh hỏi, thuận tay cầm lấy kính viễn vọng
nhỏ trên bàn, nhìn sang đám người.
"Từ Gia Diên kìa."Tiếu Trạm chỉ vào người đàn ông mặc âu phục trong
đám đông.
Kiều Trạch cũng nhìn thấy Từ Gia Diên dừng xe một bên, anh bước
xuống xe, đi về phía Lộ Miểu.
"Người đàn ông này chỉ tổ phá việc." Kiều Trạch đặt kính xuống, xoay
người xuống lầu.
Hôm qua Từ Gia Diên có nghe Lộ Miểu nói mình diễn xiếc chó ở quảng
trường, cơ bản anh không tin, cho đến lúc rõ ràng trông thấy Lộ Miểu giữa
đám người, như một gã hề, đùa với con chó, mặc người cười đùa cho tiền.
Cô tình nguyện vất mặt mũi kiếm tiền như thế, chứ không chịu nhận tí
tẹo nào ở anh.
Từ Gia Diên biết mấy năm nay mình gửi tiền sinh hoạt phí cho cô, đến
một đồng cô cũng không đụng đến, nguyên vẹn nằm trong tài khoản anh
cho cô.
Anh có thể đợi cô từ từ tiếp nhận anh, nhưng không cách nào tha thứ cho
việc cô dẫm đạp lên bản thân như thế.