"Vì sao anh bảo tôi về thì tôi phải về?" Cô hỏi, dáng vẻ hung hăng đầy
khí thế.
"Lúc trước nhà mấy người không quan tâm đến tôi, bây giờ dựa vào gì
mà đòi quản chuyện của tôi?"
"Tôi làm việc ở đây thì sao? Đó là do tôi dựa vào bản lĩnh của mình kiếm
tiền, không lẽ so với mấy người thì thấp hèn lắm ư?"
...
Từng câu từng câu hỏi ra, đâm vào Từ Gia Diên khiến sắc mặt anh tái
nhợt.
Lộ Miểu càng lúc càng kích động: "Lúc trước là nhà mấy người đòi nuôi
tôi, đâu phải tôi cố sống cố chết đòi sang nhà mấy người chứ, dựa vào đâu
mà sau khi nhà các người có con gái, nói vất tôi đi là vất luôn, vì sao còn
muốn lừa tôi nói..."
Cô nghẹn ngào đi, nước mắt chực chảy ra, điều này khiến Kiều Trạch
đang ẩn thân trong đám người nhất thời không phân biệt được cô đang
diễn, hay là tình cảm thật sự, nhưng những lời này đã thành công cản lại Từ
Gia Diên, mặt anh tái nhợt, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp, cổ họng lên
xuống kịch liệt, nhưng lại không thể giải thích cho mình nổi nửa câu.
Lộ Miểu mấp máy môi, đưa tay quệt mạnh nước mắt, xoay người dọn
dẹp đồ đạc, kéo Lộ Bảo, muốn nhanh chóng rời đi.
Theo bản năng Từ Gia Diên đưa tay giữ cô, lại bị cô gạt mạnh ra, anh
còn định kéo nữa, thì Châu Tuấn ở bên cạnh đã kéo Lộ Miểu sang một bên,
chắn giữa anh và Lộ Miểu.
"Anh trai này, nếu cô ấy đã không muốn, thì đừng làm khó dễ nữa."