Tiếu Trạm cũng nghĩ ngợi: "Cô gái này còn rất biết lợi dụng lòng người
đấy, xử lí tình hình đột phát cũng thật thuận buồm xuôi gió."
Kiều Trạch không phát biểu ý kiến, anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Tôi
đi xem sao."
--
Lộ Miểu theo Châu Tuấn về nhà, Châu Tuấn nhìn cô đã dần bình ổn cảm
xúc, chỉ là không nói câu gì, toàn hoàn không giống với nét hoạt bát ngày
hôm qua, cả người thoạt nhìn khá uất ức, hắn ta đoán có lẽ chuyện vừa rồi
ảnh hưởng đến cô, nên lại ai ủi cô vài câu.
Lộ Miểu khẽ nói cám ơn, hít mũi mấy cái, người ngồi trên ghế.
Châu Tuấn rút mấy tờ khăn giấy ra đưa cô, hỏi cô: "Cô không định tìm
một công việc ổn định à?"
"Tìm không được." Lộ Miểu xoa mũi, âm thanh có chút khàn vì đã khóc,
"Tôi muốn học làm tóc, nên đi tìm mấy tiệm, nhưng chỗ nào cũng ghét tôi
tay chân không khéo, kinh nghiệm chưa đủ, mới làm được mấy ngày đã bị
đuổi, nên tôi định tìm ít tiền trước, rồi sau đó đến lớp làm tóc học hành
đàng hoàng."
Châu Tuấn nghĩ ngợi rồi gật đầu, khom người rút một tờ danh thiếp dưới
bàn đưa cho cô, "Thế này đi, tôi có đứng tên một salon làm tóc, hiện vẫn
còn nhận người, trong đó đều là những thợ có kinh nghiệm, cô có thể theo
bọn họ học tập tốt."
Nói xong lại thấy Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn hắn, nhận lấy tấm danh thiếp
trong tay hắn, khẽ cắn môi dưới, không ngừng cám ơn hắn.
Châu Tuấn cười: "Cám ơn gì chứ, vừa vặn chỗ tôi cũng thiếu người."