Đã hơn chín giờ tối, trên xe buýt từ khu công nghiệp vào trong thành phố
không có nhiều người, trên xe chỉ có một người ngồi, trong góc ở cuối
hàng, cả người gần như chìm trong bóng tối, chỉ lờ mờ trông thấy dáng
người cao lớn.
Ánh sáng trên khoang xe lờ mờ, lại còn cách một hàng ghế, Lộ Miểu
không nhing kĩ, trực tiếp ngồi xuống vị trí gần cửa sổ bên cửa xe ở cuối,
người kia cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Lộ Bảo theo cô lên xe cứ xoay tròn
chạy lui sau.
Lộ Miểu quay đầu nhìn nó một cái, cũng không để ý đến nó nữa, lấy điện
thoại ra, chần chừ nhìn điện thoại một lát, cuối cùng cũng gọi cho Từ Gia
Diên.
Vừa đặt điện thoại lên tai, đột nhiên một bàn tay từ phía sau duỗi đến,
thình lình rút lấy điện thoại trong tay cô, Lộ Miểu thất kinh quay đầu nhìn,
thì trông thấy Kiều Trạch.
Anh ngồi ngay sau lưng cô, tay phải cầm điện thoại cô, nhấn nút kết thúc
cuộc gọi.
"Biết cái gì gọi là nghề nghiệp hóa không?" Anh nghiêng đầu nhìn cô,
"Thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp, dùng phương thức thích hợp, nói
lời thích hợp, làm chuyện thích hợp."
Lộ Miểu: "..."