Sau này anh đối tốt với cô có thể là do phần hổ thẹn đó, ôm tâm lí muốn
bù đắp đến giúp cô.
Cô không trách anh, một cậu bé mười tuổi thì biết gì chứ, ngược lại mấy
năm nay vì sự giúp đỡ chiếu cố cẩn thận của anh, cô cũng không đến mức
khốn khổ lắm.
Đối với Từ Gia Diên, cô cảm kích thậm chí còn có lúc ỷ lại, cho dù cô
không xài một xu tiền của anh, nhưng về mặt tinh thần lại luôn dựa vào.
Nhiều lúc có cảm giác mình không gồng gánh nổi nữa, thì luôn nhớ rằng
mình còn có một người anh, còn có một người anh bất cứ lúc nào cũng có
thể giúp cô, chung quy trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Nhưng bây giờ, vì công việc của mình, mà cô lại dùng những thứ anh để
tâm nhất đâm vào anh.
Lộ Miểu nhớ lại câu "anh xin lỗi" kia, cùng với bóng lưng lúc anh rời đi,
trong lòng càng thêm khó chịu.
Cô cũng chỉ có một người anh là anh.
Điện thoại trong tay cô bị siết chặt lại lỏng ra, thả lỏng rồi lại nắm chặt,
cuối cùng không đẩy lùi được sự áy náy đang bao trùm lên mìn, cô gọi điện
cho Từ Gia Diên.
Kiều Trạch ngồi ngay sau lưng cô, nhìn cô hết cầm lấy điện thoại lại
buông ra, cuối cùng gọi đi.
Anh không giật điện thoại của cô nữa, mặt không đổi sắc quay đầu ra
nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai là giọng nói nho nhỏ của cô.
"Anh?"