Hoặc là ngay từ đầu nếu không có chuyện con nuôi này, cô cũng sẽ
không...
Từ Gia Diên hít một hơi thật sâu, cười nói: "Anh biết rồi, anh sẽ không
để bụng chuyện này nữa, em cũng đừng nghĩ lung tung, hôm nào anh lại
mời em đi ăn, giờ đi ngủ sớm đi, nhé?"
Sự thoải mái trong giọng anh khiến Lộ Miểu thoáng thở phào, ngực cũng
không còn khó chịu như bị đá đè nữa.
Cô gác máy, nắm điện thoại, không quay đầu nhìn Kiều Trạch.
Từ đầu đến cuối Kiều Trạch không hề nói gì.
Khi xe buýt dừng lại trước cửa tiểu khu, anh không nói một lời đi xuống
xe, Lộ Bảo tung tăng đuổi theo, Lộ Miểu xuống xe sau hết, đi sát sau anh
không xa cũng chẳng gần.
Về đến trước cửa nhà, thừa dịp khi anh đang mở cửa, Lộ Miểu cúi đầu
nói xin lỗi.
"Cô không cần phải xin lỗi với tôi." Kiều Trạch đẩy cửa ra, cúi người
cầm lấy bảng điều tra cá nhân trên bàn, đưa cho cô, "Mai cô không cần đến
chỗ làm Văn Tuấn nữa, đừng phí thời gian."
"..." Lộ Miểu nhìn anh không rõ.
"Hạng mục đổi người." Kiều Trạch nói, rất tỉnh táo, "Châu Tuấn là A
Xán, phương hướng điều tra của cô đã đúng, tôi cũng thừa nhận năng lực
điều tra của cô. Nhưng, tôi không cần một người chỉ biết yêu đương."
Lộ Miểu chần chừ không đưa tay ra cầm.
"Tôi chỉ là... nói xin lỗi cũng không được ư? Tôi đâu có tiết lộ tin tức gì
đến vụ án chứ?"