cố, không quá nửa ngày đã thân quen với nhau.
Nhân viên trong cửa tiệm không nhiều lắm, cộng lại cũng chỉ có tám
người, ba nhà tạo mẫu tóc, còn năm người khác đảm nhiệm gội đầu và làm
đẹp.
Trong tiệm có năm gian phòng, tất cả đều khép kín, ngày ngày có không
ít người vào châm cứu mát xa.
Điều này làm Lộ Miểu có chút bất ngờ. Salon làm tóc ở khu nhà máy
đều được phần đông những thợ trẻ tuổi đến, tiền lương thường thấp, ý thức
về làm đẹp chăm sóc sức khỏe cũng khá thấp, thanh niên thể chất cường
tráng, nhưng ngày nào cũng có không ít người đến mát xa, đều là những
người trẻ tuổi, nam nữ đều có cả.
Lộ Miểu mới đến, chỉ làm việc đơn giản là ghi sổ gội đầu, ngay cả cơ hội
đi lên tầng cũng không có.
Tuy Châu Tuấn là ông chủ, nhưng một ngày chỉ ghé qua một chốc,
dường như không quá bận tâm đến việc làm ăn trong cửa tiệm.
"Sau khi bà chủ mất, anh ấy toàn như thế cả." Đến tối khi xong việc ngồi
lại ăn cơm, cô gái ngồi bên cạnh Lộ Miểu nói.
Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn cô: "Bà chủ qua đời khi nào thế?"
"Không lâu lắm, mới mấy tháng thôi."
"Vì sao lại mất?"
"Nghe nói là sẩy chân rơi từ trên lầu xuống, ngã chết."
Lộ Miểu nhớ đến cô gái trong di ảnh trên vách tường nhà Châu Tuấn.