"Haiz, có lẽ ông trời đố kị hồng nhan đây mà. Bà chủ đẹp lắm, tình cảm
với ông chủ cũng tốt. Cửa tiệm này là do ông bà chủ khai trương, kinh
doanh cũng được mười năm rồi, tình cảm giữa hai người rất tốt, không
ngờ..."
"Bây giờ gần như ông chủ không dám bước vào tiệm nữa, có lẽ sợ nhìn
vật lại nhớ người."
...
Mọi người rầm rì bàn tán một phen, cùng với âm thanh cụng ly, không
biết là ai châm thuốc, hút một hơi.
Một điếu thuốc được đưa đến trước mặt Lộ Miểu: "Hút không?"
Lộ Miểu ngẩng đầu nhìn người đó, rồi do dự nhìn hộp thuốc lá, đưa tay
rút ra một điếu.
"Em chưa hút thuốc bao giờ." Cô nói, đánh giá điếu thuốc, rồi đưa đến
dưới mũi ngửi.
Người đưa thuốc cười: "Chưa hút bao giờ cũng rất bình thường."
Tay bật bật lửa, đưa đến: "Thử đi."
Lộ Miểu đỏ mặt lắc đầu: "Có lẽ không thử vẫn hơn, em không thích mùi
khói."
"Không sao, hút vài hơi thôi." Người đó luôn xúi giục, tự ý châm điếu
thuốc trong tay cô, mọi người cũng cười ồn ào, bảo cô thử xem.
Lộ Miểu cầm điếu thuốc không nhúc nhích, chỉ mỉm cười.
Lúc này lục lạc treo trên cửa thủy tinh chợt truyền đến tiếng đẩy cửa.