"Hôm nay nói xin lỗi, vậy còn mai? Rồi mốt thì sao?" Kiều Trạch hỏi,
"Trước khi gọi điện tôi đã nhắc cô, nghề nghiệp hóa, nghề nghiệp hóa, vậy
mà cô cho vào tai này lại ra tai kia, cô thấy vui thì cô làm. Sát hạch dừng lại
ở đây, cô không qua được."
Anh nhét bảng biểu vào tay cô, xoay người về phòng.
Lộ Miểu ngẩn ngơ đứng giữa phòng khách, một lúc lâu cũng không động
đậy.
Lộ Bảo lo lắng đảo quanh bên chân cô.
Cô không khóc, cũng không dám xin anh, một mình ngồi trên sô pha
trong phòng khách cả đêm.
Sáng hôm qua Kiều Trạch thấy cô dựa vào ghế sô pha ngủ, thậm chí
cũng không đắp chăn.
Anh thuận tay kéo tấm chăn mềm ném lên người cô, không đánh thức cô,
đi ra ngoài từ sớm.
Khi tỉnh lại, Lộ Miểu thấy trên người có chăn đắp, cô nhìn về phía phòng
Kiều Trạch, cửa phòng mở toang, nhưng người đã đi rồi.
Cô rửa mặt xong xuôi thì đến chỗ salon Văn Tuấn, sau một đêm nghỉ
ngơi, tinh thần tâm tình cô cũng đã điều chỉnh đến mức tốt nhất.
Đinh Lệ phụ trách cô là một cô gái trẻ cỡ hai mươi tuổi, không lớn hơn
cô là bao, chịu trách nhiệm công việc làm đẹp.
Ngày đâu tiên của Lộ Miểu là làm quen với môi trường làm việc cũng
như quy trình làm việc.
Trong cửa tiệm đều là thanh niên hơn hai mươi tuổi, có lẽ vì nguyên
nhân công việc, nên khá là nhiệt tình với người mới là cô, cũng rất chiếu