Từ Gia Diên đang đi xã giao, uống nhiều rượu, lúc nghe thấy giọng cô
thì im lặng một lúc lâu, không nói gì.
"Anh ơi, chiều hôm nay... em xin lỗi." Cô cúi đầu xin lỗi, "Không phải
em cố ý nói vậy đâu, chỉ là lúc đó không kiểm soát được."
"Không sao." Cuối cùng Từ Gia Diên cũng đáp lại, giọng hơi khàn, "Là
anh nên xin lỗi mới đúng."
Lộ Miểu im lặng, không biết phải trả lời anh thế nào nữa.
Từ Gia Diên phá không khí im ắng này trước: "Em ăn cơm chưa?"
Lộ Miểu nhẹ nhàng gật đầu: "Ăn rồi ạ."
"Nếu ăn rồi thì tốt, em sớm về nghỉ ngơi đi."
Lộ Miểu "vâng" một tiếng, nhưng không tắt máy, cô cảm giác lời xin lỗi
của mình không đến được chỗ anh, anh vẫn còn để ý lời chỉ trích của cô.
"Anh ơi... Em thật sự không có ý trách anh đâu." Lộ Miểu thấp giọng
giải thích, "Chỉ là em không thích người khác can thiệp vào chuyện của em,
thật sự em chỉ muốn nhanh kiếm chút tiền, anh xuất hiện như thế khiến em
hơi khó xử, do cấp bách nên mới nói mấy lời như thế, anh chớ để trong
lòng."
Cô không có cách nào nói thật với anh được, chỉ có thể lựa một lí do
khiến anh thoải mái hơn mà nói ra, quả thật tâm tình của Từ Gia Diên ở đầu
dây vì những lời này của cô mà có biến chuyển tốt hơn, nhưng cũng càng
thêm thấy được rằng mình phải xin lỗi cô.
Cô vốn cũng có thể trở thành cô em gái gần gũi của anh, giống như Từ
Gia Thiên, cẩm y ngọc thực, lớn lên không chút âu lo.