suy đoán của tôi nhé, nếu anh cảm thấy tôi có khả năng, thì cho tôi thêm
một cơ hội nhé?"
"Không thể thương lượng."
Kiều Trạch mở cửa, Lộ Bảo mong mỏi chạy đến anh, theo thói quen
Kiều Trạch đá vào chân nó, nhưng chân vừa nhấc lên còn chưa kịp đá, bỗng
Lộ Miểu gọi nó một tiếng, nó liền lắc mông bật về phía Lộ Miểu, chân
Kiều Trạch rơi vào khoảng không.
Lộ Miểu ngồi xuống ôm lấy Lộ Bảo, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh xem đi,
chó của anh chỉ nghe lời mỗi tôi thôi."
Kiều Trạch nhìn cô, mặt mày bất động: "Sau đó thì sao?"
"Anh muốn sát hạch tôi, không phải là vì nhìn trúng tôi có thể giao tiếp
thuận lợi với anh đấy à. Anh nuôi Lộ Bảo, chẳng phải vì lúc đó anh bình
thường nên mới thuận lợi thế sao? Nếu tôi dắt chó anh đi mất, anh còn có
thể ỷ lại vào ai đây?" Lộ Miểu đứng lên, "Bây giờ tôi làm cái loa miễn phí
cho anh, săn võ song toàn lại có thể tự bảo vệ mình, sẽ không làm liên lụy
đến anh, chẳng lẽ so ra còn thua cả một con chó ư?"
Kiều Trạch: "Chó biết nghe lời, cô thì sao?"
Lộ Miểu chỉ Lộ Bảo: "Vừa nãy nó cũng đâu nghe lời anh."
Kiều Trạch: "..."
Lộ Miểu: "Đến cả một con chó anh còn không sai bảo nổi, chí ít tôi đây
còn đồng ý nghe anh sai bảo, tính thêm một con chó, lần mua bán này còn
không thỏa đáng à?"
Kiều Trạch cười với cô: "Nghi ngờ của cô còn chưa rũ sạch, tính gì
chuyện mua bán với tôi."