Rồi xoay người đi vào phòng.
Lộ Miểu đuổi theo đầy mong chờ: "Tôi thì có nghi ngờ gì chứ?"
Kiều Trạch đang lấy áo ngủ ở trong tủ quần áo, ngón trỏ tay phải chỉ vào
tai phải, không quay đầu nhìn, ý tứ đã rất rõ ràng.
"..." Lộ Miểu không nói nên lời: "Anh ăn cơm bị nghẹn, không lẽ anh
còn nghi ngờ cả suất cơm kia?"
Kiều Trạch quay đầu quan sát cô: "Tối nay còn ở lại không?"
Lộ Miểu: "..."
Một lần nữa anh đặt áo ngủ vào lại trong tủ: "Tôi cho cô năm phút."
Rồi người đi ra phòng khách ngồi xuống sô pha.
Lộ Miểu cầm bản khẩu cung của Châu Hướng và Châu Thăng cùng tấm
ảnh chụp ngồi xuống bên cạnh.
Cô cầm tấm ảnh, đặt mạnh xuống bàn, chỉ vào người đàn ông trong hình:
"Tuy hắn ta đội mũ đeo khẩu trang, nhưng ở đây vẫn lộ ra một nắm tóc, nên
tôi đoán tóc hắn hẳn phải dài quá tai đến ngang vai, thông thường đàn ông
để tóc dài chỉ có hai loại người, một loại là ở trong giới giải trí, ví dụ như
ca sĩ, diễn viên, MC, nhà tạo mẫu hay văn nghệ sĩ gì đó, loại khác là bản
thân làm chủ, không có gì bị hạn chế. Sau đó đến trang phục của hắn, áo
khoác Givenchy cùng quần jean rách màu trắng, nhãn hiệu phối với hàng
vỉa hè, hoặc là cố ý, hoặc giống điều kiện từ nhỏ đã thế, nhưng anh xem đi,
đốt tay hắn khá to, hiển nhiên không phải từ nhỏ sống trong nhung lụa, nên
tôi đoán hẳn hắn thuộc loại sau. Mà loại người này, thông thường cuộc
sống từ nhỏ đã khá gian khổ, sau đó bản thân phải nỗ lực dốc sức mới có
chút thành tựu, bắt đầu coi trọng việc nuôi dạy con cái, cho nên nếu có con,