Giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Tôi qua bên cô ấy xem sao."
-
Lộ Miểu lấy thân phận người thân vào thăm Đinh Lệ.
Đinh Lệ được giam ở một phòng riêng khác, Lộ Miểu trực tiếp vào tìm
chị ta.
Đinh Lệ ngồi thu lu trong góc tường, tay chân bị trói tạm thời, chị ta bị
bắt khi ngửi thuốc ở phòng Kara, lúc này cơn nghiện đnag phát tác. Để
tránh chị ta không khống chế được khiến bản thân bị thương, nên tạm thời
trói tay chân lại. Bây giờ tình thần chị ta đang trong trạng thái hỗn loạn,
tinh thần không rõ, nhưng so với cô gái tóc vàng vẫn khá hơn, dù ánh mắt
lờ đờ, nhưng tốt xấu gì vẫn biết ai đang đến, chỉ là không tỉnh táo lắm, lúc
thấy Lộ Miểu thì vẫn còn mù mịt một lúc lâu.
"Miểu Miểu? Sao em lại về đây?" Chị ta thì thào hỏi, cố gắng giãy tây ra,
không ngừng hỏi cô, "Có mang hàng theo không, cho chị chút, mau cho chị
chút có được không?"
Đúng lúc Kiều Trạch đi đến giữa cửa, xuyên qua cửa thủy tinh nhìn thấy
cảnh này, lập tức nhíu mày, "Sao lại để cô ấy vào?"
"Là cô ấy yêu cầu." Tiếu Trạm giải thích, "Đáng lẽ phải đến phòng thẩm
vấn, nhưng cô ấy thấy Đinh Lệ đang lên cơn nghiện, bảo nhốt cô ta vào
phòng đơn đã, cô ấy có thể hỏi chuyện cô ta được."
Vỗ vai Kiều Trạch: "Cậu đừng quá lo lắng, dù sao cô ấy vẫn là cảnh sát,
không phải trong đó còn có người trông chừng sao?"
Quả thật ở cửa còn có hai cảnh sát canh chừng, tuy tay Đinh Lệ mất
khống chế, nhưng Lộ Miểu luôn duy trì phạm vi an toàn với chị ta, người
nhìn cũng không còn vẻ ngẩn ngơ.