Kiều Trạch gật đầu, không cố chấp nữa, quay về phòng theo dõi.
Trên màn hình theo dõi, Lộ Miểu ngồi xổm trước mặt Đinh Lệ.
"Chị Lệ, chị ráng nhịn chút đã." Cô dịu giọng khuyên chị ta, "Chịu qua
cơn này là ổn rồi, chúng ta sẽ cai nghiện, bắt đầu lại lần nữa, được không?"
"Bắt đầu lại lần nữa ư?" Chị ta cúi đầu líu ríu những từ này, cả người khó
chịu, ý thức đan xen không rõ, rất muốn có ma túy mang đến trạng thái
sảng khoái, nhưng trong tiềm thức lại sợ tiếp tục quay lại cuộc sống đó, cả
người như bước vào cuộc giao chiến, tay cũng vì kiềm chế, dùng sức giãy
dụa.
Lộ Miểu khẽ cầm lấy tay chị ta xoay lại, chị ta im lặng, giật mình nhìn
cô.
Lộ Miểu nắm tay chị ta không buông.
Tay chị ta rất lạnh.
Đôi tay này cách đây không lâu còn cản lại ma túy thay cô, ung dung đẩy
cô rời đi.
Lộ Miểu khẽ siết chặt thêm.
"Chị Lệ à." Cô nhìn chị ta, "Cố chịu đựng nào, cắn răng chịu đựng là ổn
cả."
"Được... gắng chịu..." Chị ta vô ý thức nỉ non theo, tay nắm chặt lại
buông ra, buông ra lại nắm chặt, túm lấy tay Lộ Miểu khiến cô đau, nhưng
cũng để mặc chị ta túm, ngồi trước mặt chị ta không nhúc nhích, tựa như
đang trò chuyện, nhẹ nhàng hỏi chị ta, "Chị Lệ, anh Tuấn đi đâu rồi?"
Âm điệu cô dịu dàng ấm áp, từ tốn chậm rãi, như đang thôi miên, từng
chút rót vào đại não của chị ta, ý thức của Đinh Lệ vẫn chưa tỉnh táo khỏi