Kiều Trạch với Tiếu Trạm ở ngay trong phòng theo dõi, camera nối liền
với máy tính.
Kiều Trạch và Tiếu Trạm đều thấy ánh mắt của cô, Tiếu Trạm rụt cánh
tay đang chống trên bàn lại, nói với hai cảnh sát khác trong phòng, "Tầng
hai đại viện số 15 phố Sa Cát, qua đó xem sao."
Kiều Trạch không đi theo, đứng trước máy tính như trước, hai tay vòng
trước ngực, theo dõi Lộ Miểu.
Anh không nghe rõ hai người trao đổi điều gì, nhưng chắp vá từ những
câu vụn vặt của Lộ Miểu cũng hiểu đại khái, Lộ Miểu trước máy giám sát
không hề bỏ đi ngay, tau vẫn nhẹ nắm lấy tay Đinh Lệ như trước, hỏi chị ta:
"Chị Lệ, em đi tìm Mân Mân trước đây. À đúng rồi, vì sao chị Văn lại bỏ
Mân Mân lại?"
"Vì chính chị ấy không chịu nổi..."
Đinh Lệ thì thào đáp, nói gì thì Kiều Trạch không nghe rõ, Tiếu Trạm
sắp xếp đâu vào đấy liền đến tìm anh, hỏi anh có đi không, vì mải nói với
Tiếu Trạm nên bỏ lỡ đoạn đối thoại này của hai người, đến khi anh quay lại
trước máy tính thì sắc mặt Lộ Miểu mơ hồ tái nhợt, đang hạ giọng khuyên
Đinh Lệ gắng chịu đựng, phải nhẫn nhịn, rồi người đứng lên.
Kiều Trạch đến cửa phòng tạm giam.
Lộ Miểu cũng vừa bước ra, trông thấy anh.
"Không sao chứ?" Anh đi về phía cô.
Lộ Miểu lắc đầu: "Tôi không sao."
Quay đầu nhìn Đinh Lệ vẫn còn đang đấu tranh với cơn nghiện trong
phòng, khẽ thở hắt ra, hạ giọng nói với anh: "Lúc ở phòng bao, Đinh Lệ vì