để tôi thoát thân, nên lấy Mân Mân ra làm lá chắn, có nhắc đến việc tối nay
Châu Tuấn đi lấy hàng. Một đám con nghiện bọn họ đến tối lại hẹn nhau ở
KTV, thông thường đều tụ đập đông đủ mới hít, lại ở nơi màu mè đến thế,
tôi đoán có lẽ là thuốc lắc tác động lên thần kinh, hậu quả gây ảo giác khá
nghiêm trọng, Đinh Lệ có nhắc đến với tôi, cô ấy từng vì hít thuốc lắc gây
ảo giác mà xảy ra quan hệ với tên trọc đánh cô ấy, chuyện này khẳng định
không phải lần một lần hai, nên tôi nghĩ không bằng nhân cơ hội diệt cỏ tận
gốc một phen, nhân lúc cô ấy chưa tỉnh táo mà moi tin tức ở chỗ cô ấy,
miệng đóng không chặt."
Cô lại xoay đầu nhìn Đinh Lệ trong phòng, cô không ngờ tối nay chị ta
sẽ khống chế mà không chạm vào ma túy, có lẽ trong tiềm thức vẫn còn tồn
tại mấy phần ý thức bài xích thuốc phiện.
Kiều Trạch vỗ vai cô: "Về trước thôi."
Lộ Miểu gật đầu, theo anh đi ra ngoài, vừa đến cửa thì điện thoại vang
lên.
Lộ Miểu bắt máy, không ngờ là điện thoại của Mân Mân.
Trong điện thoại là tiếng tủi thân và sợ hãi của Châu Mân Mân, dường
như cô bé đang khóc nức nở: "Chị ơi... Chị có thể đến giúp em không, em
không biết bố đi đâu hết, em ở nhà một mình sợ lắm... Em không mở cửa ra
được, em không ra ngoài được..."
Nói xong liền òa khóc.