Khi chất lỏng lành lạnh chạm vào vết thương trên trán, Lộ Miểu hít hà
một hơi, lúc này mới nhớ trên tran bị thương, theo bản năng giơ tay lên sờ,
lại bị Kiều Trạch tóm lấy: "Đừng có lộn xộn."
Lộ Miểu không dám lộn xộn nữa, nhìn dáng vẻ rất muốn tính sổ với cô,
bất giác dao động lên tiếng: "Giờ tôi cũng thành ra bệnh nhân rồi, không
thể không bắt nạt bệnh nhân được sao?"
Kiều Trạch đưa mắt nhìn cô một cái: "Bây giờ biết mình bị thương à?
Lúc cản cái tát thay người ta thì nói thế nào?"
"Tình hình lúc ấy đâu có giống chứ, cả một đám người lại đi bắt nạt một
cô gái trẻ, không thể nào ngồi nhìn không được." Nói xong Lộ Miểu lén
nhìn anh, "Hơn nữa cũng chỉ là một cái tát, tôi có quan sát tay của cô gái
kia rồi, cô ấy chăm sóc tay rất khá, không có vết thương hở bậy bạ nào, nên
không sao đâu."
Kiều Trạch mím môi không để ý đến cô, chỉ chấm povidone iodine, từng
chút từng chút lau sạch vết thương cho cô, động tác rất khẽ, không làm cô
đau.
Lộ Miểu cũng không dám lộn xộn, để mặc anh khử trùng hộ cô, rồi sau
đó nhìn anh chậm rãi vặn nắp chai lại, lúc này mới cúi đầu với anh: "Cám
ơn anh nhé."
Kiều Trạch nhìn cô rồi mặc kệ, đứng lên, đặt mọi thứ vào lại chỗ cũ, bây
giờ mới quay đầu nhìn cô: "Đi tắm rửa đi, rồi đi nghỉ sớm đi."
Lộ Miểu mới nhớ vụ án này xem như đã tạm qua được một lúc, nhưng
hình như Kiều Trạch không có ý nhắc đến việc sát hạch.
"Đợi lát nữa đi... Bên phía Châu Tuấn với chị Nghê có khai ra bên trên
không? Là anh để tôi tìm A Xán dưới tụi Châu Triều Châu Thăng, tôi
không chỉ tìm ra người, mà còn lôi cả mạng lưới bên dưới của hắn và