Dày vò hơn nửa đêm, vừa cứu người vừa chờ Châu Mân Mân lại vừa đi
tìm Châu Tuấn, cả đêm cứ như vậy mà trôi qua, lúc hai người về đến nhà
thì đã là chín giờ sáng ngày hôm sau.
Lộ Bảo trông nhà trọn một ngày đêm hình như rất ai oán, trông thấy hai
người cùng nhau bước vào thì kêu "oẳng", đảo quanh Lộ Miểu.
Theo thói quen Lộ Miểu cúi đầu chào nó.
Đầu hơi cúi xuống, vết thương đã kết vảy trên trán trông có vẻ rõ ràng
hơn.
Tối qua vì bộn rộn chuyện của Mân Mân, đến ngay cả chút thời gian để
băng bó vết thương cô cũng không có.
Kiều Trạch kéo cô lại, tay chỉ vào sô pha: "Đến đó ngồi đi."
"..." Lộ Miểu ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, "Sao thế?"
Kiều Trạch: "Tính sổ."
Lộ Miểu: "..."
Kiều Trạch vòng qua người cô, đi đến tủ tivi, cúi người kéo hộc tủ ra,
không quá một lát đã lấy thuốc sát trùng povidone iodine và tăm bông, ngồi
xuống bên ghế sô pha, đưa mắt nhìn cô: "Đến đây."
Lộ Miểu nhìn sắc mặt lạnh như băng của anh, trong lòng chợt không yên
tâm, cẩn thận ngồi từ từ xuống sô pha, lo lắng hỏi anh: "Tôi lại làm chuyện
gì sai sao?"
Kiều Trạch không đáp lại cô, chỉ lấy chút povidone iodine tẩm lên tăm
bông, rồi bất thình lình tay đưa lên trán cô.