Giọng Châu Tuấn nhỏ dần, yết hầu lên xuống, cảm xúc vẫn còn chút
kích động.
"Hải vận Từ Dương ư?" Lộ Miểu nhíu mày, cầm lấy giấy bút: "Điện
thoại."
Châu Tuấn đọc một dãy số điện thoại cho cô.
Lộ Miểu đứng dậy: "Nếu anh thật sự lo lắng cho Mân Mân, thì ở trong
đó lo cải tạo cho tốt, cai nghiện đi. Bên phía Mân Mân tôi sẽ liên hệ với dì
con bé giúp nó."
Rồi đi ra khỏi phòng gặp người thân dưới những cái gật đầu liên tục như
quỳ lạy cám ơn đến nơi của Châu Tuấn.
Tiếu Trạm nhìn Lộ Miểu dần ra khỏi ống kính, liền quay đầu cười với
Kiều Trạch: "Trong thời khắc quan trọng, cô gái nhỏ này vẫn rất bình tĩnh,
không tệ đâu."
Lúc anh ta nói cố sức nói thật chậm, mỗi một chữ đều nói rất rõ, Kiều
Trạch có thể suy đoán được đại khái ý qua bờ môi mấp máy của anh ta.
Cuộc trò chuyện của Lộ Miểu với Châu Tuấn, anh chỉ có thể nghe mỗi
Lộ Miểu nói, nhưng cũng có thể đoán được cô đã nói gì, vì thế đối với lời
khen của Tiếu Trạm, chỉ là lắc đầu cười.
"Điều này không liên quan gì đến tôi hết, là phẩm chất riêng của bản
thân cô ấy."
Tiếu Trạm "chậc chậc" hai tiếng: "Không đúng, tôi nhớ mấy ngày trước
có người không phải nói như thế, cô bé này bị đánh giá thấp đến mức
không còn giá trị."