Châu Tuấn ở đằng sau cánh cửa gặp mặt suy sụp tiều tụy, lại sốt ruột, lúc
trông thấy Lộ Miểu thì lập tức trở nên kích động.
"Miểu Miểu, Miểu Miểu, Mân Mân thế nào rồi? Nhà tôi đã xảy ra
chuyện gì, cô nhìn giúp tôi rốt cuộc con bé có chuyện gì hay không? Tôi
cầu xin cô."
Lộ Miểu ngồi xuống ghế đối diện hắn, từ từ ngẩng đầu nhìn hắn: "Thì ra
anh vẫn còn nhớ mình có con gái ư?"
Châu Tuấn phớt lờ vẻ lạnh lùng của cô, cả người như điên lên: "Miểu
Miểu, tôi sai rồi, tôi xin cô, nói cho tôi biết Mân Mân đã làm sao đi."
"Cô bé..." Lộ Miểu dừng lại, rồi ngẩng đầu nhìn hắn, "Đã..."
Châu Tuấn sửng sốt, lập tức cả người như rơi vào trống rỗng, suy sụp
ngồi xuống, không đầy một lát sau, cơ thể không kiềm chế được gục xuống
bàn gào khóc, khóc đến nỗi tê tâm liệt phế, tay không khống chế được đập
lên bàn.
Một người đàn ông trưởng thành là thế, nhưng lại chẳng đếm xỉa đến
hình tượng mà cứ thế gục đầu xuống bàn khóc thét lên.
Lộ Miểu không rõ vào lúc này hắn ta đang hối hận hay thế nào, nhìn
Châu Tuấn như thế, trong lòng cô lại không cảm thấy đồng tình, chỉ thấy
xót xa.
Nếu Mân Mân thật sự đã chết, hắn có khóc lớn hơn nữa cũng có ích gì,
hối hận cũng có ích gì.
Lúc chơi thuốc, lúc bán thuốc, hắn không nghĩ đến những hậu quả này
sao? Lúc mẹ Mân Mân tự sát, hắn không nghĩ đến ư?