Không ai ép hắn, là tự hắn đi trên con đường này. Mấy năm trở lại đây,
hắn có rất nhiều cơ hội để làm lại từ đầu, phàm chỉ cần có chút ý thức về
trách nhiệm, cộng chút quyết tâm, hắn cũng không từng bước dồn Mân
Mân và mẹ cô bé đến đường cùng, dồn cái nhà này vào cảnh nhà tan cửa
nát.
Trần Nhất Văn không chơi thuốc, khi còn sống cô ấy còn khuyên hắn bỏ
rất nhiều lần, thậm chí còn dùng cả cái chết để ép hắn, nhưng chính hắn cứ
mãi cố chấp. Cuối cùng sự cố chấp đó của hắn đã làm hại Trần Nhất Văn,
cũng hại cả Mân Mân.
Lộ Miểu cảm thấy, Trần Nhất Văn lựa chọn cái chết đó, không chỉ có vì
bị chính chồng mình dẫn người cưỡng hiếp luân phiên, tuyệt vọng cùng cực
về ông chồng, mà khi bị con gái nhìn thấy toàn bộ đã không chịu nổi nữa,
thậm chí còn bắt đầu sợ hãi trốn tránh cô bé, cô ấy không biết phải đối mặt
với con gái thế nào nữa, chỉ có thể hèn nhát chọn cách tự tử để kết thúc mọi
chuyện.
Hắn không phải kẻ vô tội, người vô tội chính là Mân Mân bé bỏng, gặp
phải người bố như thế.
Lộ Miểu khẽ thở hắt ra, gập ngón tay lại, gõ lên bàn.
"Mân Mân chưa chết." Cô nói, "Bây giờ chỉ hôn mê sâu, vẫn còn ở bệnh
viện."
Tiếng khóc của Châu Tuấn nín bặt, lập tức ngẩng đầu nhìn cô.
"Mân Mân còn người thân nào nữa không?" Lộ Miểu hỏi.
Châu Tuấn gật đầu lia lịa: "Có có, con bé còn có một người dì, tên Trần
Nhất Tử, làm việc ở hải vận Từ Dương, bây giờ ở đường Văn Châu bên
kia, trước kia thương Mân Mân lắm, chẳng qua là vì mẹ Mân Mân mới..."