"Nhổ sạch tầng này, cả dây xích mới sụp đổ." Kiều Trạch đậy nắp bút,
kéo ghế dựa ra, ngồi xuống lần nữa, nhìn sang Lộ Miểu, "Chúng tôi đã theo
dõi mạng lưới buôn ma túy này ba năm, rót vào rất nhiều tinh lực nhân lực,
mắt thấy sắp thành công đến nơi, không ngờ đến bước cuối cùng, lại thất
bại trong gang tấc. Vì vụn án này mà chúng tôi đã hi sinh rất nhiều người,
bọn họ không nên có kết cục ấy."
"Với tư chất cùng lí lịch của cô mà nói, cô cũng không thích hợp tham
gia vào vụ án này." Kiều Trạch chỉ vào tai mình, "Nhưng tôi cần cô."
"Bệnh biến trong tai tôi vốn đã khỏi hẳn, nhưng lại chẳng thể nghe thấy
âm thanh nào. Bác sĩ trưởng của tôi đoán, có thể là vấn đề tâm lí hoặc hệ
thần kinh, chứ không phải vấn đề bệnh lí. Nó cần một quá trình để thích
ững và khôi phục từng bước." Kiều Trạch nhìn cô, "Khi nào nó có thể hoàn
toàn khôi phục, không ai đoán trước được, có thể là mai, cũng có thể cả
đời, tôi lại không thể lãng phí tiếp thời gian chờ nó khỏi hẳn được. Chúng
tôi không đợi được."
"Cô nhìn Châu Mân Mân, nhìn Trần Nhất Văn ấy, cô vì bọn họ mà khổ
sở, đau lòng thay. Nhưng đây không phải trường hợp đặc biệt, còn có rất
nhiều người thê thảm hơn họ nhiều, có thảm án của người nào không vì ma
túy gây ra mà đau lòng chứ? Vì sao chúng ta lại cấm ma túy? Nhiều đồng
nghiệp như thế, vì sao không cần cuộc sống yên ổn bày ra đó rồi, lại bằng
lòng mạo hiểm tính mạng, lớp này nối lớp sau, nhất định phải cấm ma túy?
Bởi vì bọn họ muốn bảo vệ mảnh đất này, muốn gắn bó giữ cho mảnh đất
này được bình an."
"Tôi không biết vì sao cô cứ cố chấp muốn tham gia vào đội truy quét
ma túy. Tôi đã điều tra bối cảnh cá nhân của cô, cô có một người em trai bỏ
nhà đi, đến nay vẫn chưa về. Chính xác mà nói, thuộc kiểu mất tích, sống
chết không rõ." Kiều Trạch khẽ thở hắt ra, "Nếu cô vì chuyện cá nhân mới
gia nhập vào đội ngũ này, thế thì không cần, em trai cô có bất cứ tin tức gì,
tin tốt hay tin xấu, đều có thể hoàn toàn đẩy lùi sự nhiệt tình của cô."