Theo phân tích của anh, cô đã thấy mình chênh lệch với anh lắm rồi, điều
anh nói, điều cô băn khoăn, anh đều cho cô đặt cược.
Chuyện này quả thật không thể nào dựa vào ý thức tư tưởng và năng lực
của cô là làm được.
"Tôi... để tôi xem xét lại đã, tôi không thể nào tiêu hóa nổi thông tin anh
cho tôi." Cô nói, rồi đẩy tập tài liệu kia về bên anh.
Kiều Trạch im lặng, rồi sau đó gật đầu: "Cô nên xem xét cho tốt."
Lộ Miểu bước ra khỏi văn phòng với anh, rồi vào văn phòng của phó cục
trưởng Lưu, tinh thần cô có vẻ không tốt, sắc mặt nhìn có chút tái nhợt.
"Sao thế?" Tiếu Trạm hỏi.
Lộ Miểu lắc đầu. liếc mắt nhìn Kiều Trạch đang rót nước ở gần đó, đè
giọng nói: "Đội trưởng Tiếu, rốt cuộc... anh ấy là ai?"
Tiếu Trạm bị cô hỏi mà sững sờ, ngẩng đầu nhìn Kiều Trạch, cười nói:
"Đến cậu ta làm gì em còn không biết, vậy mà lại không rõ ràng kí tên vào
hợp đồng bán mình thế ư?"
Lộ Miểu lắc đầu: "Em không dám kí. Em lo mình không làm đến nơi đến
chốn."
"Có cậu ta theo em thì còn sợ gì chứ?" Tiếu Trạm vỗ vai an ủi cô, "Kiều
Trạch ấy à, một truyền kỳ thế kia, tài xế có thâm niên, có cậu ta dẫn em đi,
em còn sợ bị lật xe sao?"
"En... Vẫn nên xem xét lại kĩ đã." Lộ Miểu mấp máy môi, "Em cảm thấy,
mình ở trước mặt anh ấy có chút không tự lượng sức."
Tiếu Trạm gật đầu: "Cũng được, nếu em không muốn theo cậu ta, thì về
lại đội làm đi. Phá vụ án lần này không tệ."