"..." Lộ Miểu mấp máy môi, "Thì vốn từ đầu tôi đã khách khí với anh rồi
mà."
Bỗng Kiều Trạch nghẹn lời, cẩn thận nhớ lại, đúng là từ trước đến nay cô
luôn khách khí với anh, lần không khách khí duy nhất đó là chơi với chó
của anh.
Kiều Trạch ho nhẹ một tiếng, xoay người dựa vào tủ đứng bên giường
bệnh, không nói có đi hay không.
Lộ Miểu không tiện đuổi người nữa, cũng chẳng buồn lên tiếng ngồi đợi
trong phòng, cũng may không phải đợi lâu lắm, Trần Nhất Tử nhanh chóng
đến, đi cùng còn có... Từ Gia Diên.
Trông thấy người đàn ông cao to đi vào với Trần Nhất Tử, Lộ Miểu sửng
sỡ mấy giây.
"Anh?" Cô lạc giọng gọi anh.
Từ Gia Diên cũng không nghĩ lại gặp cô ở đây, tầm mắt chuyển từ mặt
cô đến trên người Kiều Trạch rồi lại chậm rãi rơi xuống người cô lại.
"Sao em lại ở đây?" Anh đi về phía cô, dừng lại trước mặt, bày ra điệu
bộ của bậc cha anh đánh giá cô, "Sao lại gầy thế này?"
Lộ Miểu sờ mặt: "Nào có chứ."
Rồi nhớ lại chuyện mấy ngày trước khóc lóc lên ấn anh, trong lòng nhiều
ít cảm thấy không tự nhiên lắm, không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu xin lỗi
anh: "Anh này... Chuyện lần trước là em quá xúc động, anh đừng để trong
lòng."
Kiều Trạch nhìn cô một cái, rồi xoay đầu đi.