Từ Gia Diên không để ý đến Kiều Trạch ở bên cạnh, chỉ cười vỗ vai cô:
"Cũng là chuyện qua lâu rồi, còn ghi nhớ làm gì chứ."
Rồi sau đó xoay sang Trần Nhất Tử, giới thiệu hai người với nhau.
"Lộ Miểu."
"Trần Nhất Tử, trợ lý của anh."
Lộ Miểu ngẩng đầu mỉm cười với cô ấy, cất lời chào hỏi, lại thấy cô ấy
đang nhìn cô chăm chú đầy kinh ngạc.
Ánh mắt kia thật sự rất kinh ngạc, còn mang theo mấy phần như có suy
nghĩ, trong vẻ suy nghĩ đó còn có sự dò hỏi, ánh mắt thắc mắc chuyển sang
Từ Gia Diên.
Từ Gia Diên cười: "Miểu Miểu là lần trước tôi có nhắc đến với cô đấy, là
người tôi bảo cô sắp xếp vị trí giùm."
Trần Nhất Tử nhìn như tỉnh ngộ gật đầu, mặc dù đã cẩn thận che dấu,
nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ nghi hoặc.
Ánh mắt như thế cũng khiến Lộ Miểu hồ nghi, bất giác đánh giá cô ấy
nhiều hơn hai mắt.
Người nhìn khoảng một mét sáu, một cô gái thời trang gầy gò nhưng có
sức sống, tóc uốn cụp đuôi màu sợi mây kiểu Hàn, là một cô gái đô thị
phong cách già dặn, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, rất xinh. Nhưng quả thật đây
là lần đầu tiên Lộ Miểu gặp cô ấy, cô không biết sự nghi ngờ của Trần Nhất
Tử là từ đâu mà ra.
Sự chú ý của Trần Nhất Tử lại chuyển sang Kiều Trạch: "Anh này là?"
Chợt Lộ Miểu nhớ Kiều Trạch vẫn còn trong phòng.