Cô không có trụ cột tình cảm ở chung lâu dài với Châu Mân Mân, mà
điều kiện kinh tế cũng không đủ để nuôi cô bé, cho cô bé đi học. Quan
trọng nhất là, tính chất công việc của cô nhất định không thể cho cô bé một
cuộc sống yên ổn. Một đứa trẻ trải qua khó khăn từ nhỏ giống như cô đấy
thiếu nhất là cảm giác an toàn, cô bé cần một gia đình yên ổn bình thản để
bắt đầu lại lần nữa, điều này Trần Nhất Tử khá hơn so với cô.
Trần Nhất Tử nhìn Châu Mân Mân nằm trên giường một lúc lâu, thờ dài.
"Để tôi bảo bố mẹ đến chăm sóc con bé. Trong thời gian này đã làm
phiền cô rồi."
Lộ Miểu mím môi cười: "Chuyện cần thiết mà."
Rồi cúi đầu nhìn đồng hồ: "Chuyện này... Sau này nhờ cả vào chị, lúc
rảnh tôi lại đến thăm con bé."
Xoay người chào tạm biệt Từ Gia Diên.
"Đi ăn bữa cơm với nhau đi." Tay đút trong túi áo khoác, Từ Gia Diên đã
ra quyết định thay cô.
Lộ Miểu không có ý kiến, nhưng Kiều Trạch vẫn còn ở đây, tai anh lại
bất tiện, bọn họ ở bên cạnh trò chuyện đùa vui, anh lại ở một bên như vịt
nghe sấm thì hình như không hay lắm.
"Để hôm khác đi." Lộ Miểu từ chối Từ Gia Diên, "Bọn em vẫn còn vài
chuyện, lần sau em hẹn anh vậy."
Từ Gia Diên gật đầu: "Được."
Rồi nói với cô: "Đúng rồi, đã tìm được việc chưa?"
Lộ Miểu lắc đầu: "Vẫn chưa ạ."