"Chuyện hôm đó anh nói với em hãy suy nghĩ kĩ nhé." Từ Gia Diên đi
đến trước mặt cô, thở dài một hơi, hai tay đặt trên vai cô, nghiêm túc nhìn,
"Miểu Miểu, bố mẹ anh là bố mẹ anh, anh là anh, em đừng đem những để
tâm với bố mẹ đổ lên người anh nữa."
Bất giác Lộ Miểu cười với anh: "Sẽ không có đâu."
Từ Gia Diên cũng như nhẹ nhàng thở ra, cười cười, xoa đầu cô: "Lát về
gọi cho anh."
"Dạ."
Tạm biệt xong, Lộ Miểu quay đầu nhìn Kiều Trạch, đã thấy anh đang
nghiêng đầu nhìn mình, dáng vẻ như có suy nghĩ, không biết đã nhìn bao
lâu rồi.
Lộ Miểu biết anh không nghe thấy bọn cô nói gì, xem chừng vẫn còn
kiên nhẫn đợi cô, trong lòng lại lo lắng.
"Về được rồi chứ?" Cô hỏi.
Kiều Trạch gật đầu.