thoi, xung quanh kênh đào là những kiến trúc đặc sắc và những cây cầu
cong cong ở Venice, rất có vẻ trữ tình của thành phố miền sông nước.
Đây là lần đầu tiên Lộ Miểu đến đây, cô nhìn phong cảnh tuyệt đẹp là
thế, nhưng lại khá trấn định, không thích đi dạo phố, cũng không thích chụp
ảnh, cả quãng đường chỉ im lặng đi sát Kiều Trạch, đi dọc theo kênh đào,
thỉnh thoảng dừng bước ngắm cảnh, đến lúc thật sự bị cảnh sắc làm cho
kinh ngạc, mới lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, chụp xong lại sợ Kiều
Trạch nói cô làm trễ chuyện, nên quay đầu hỏi anh đầy tha thiết mong chờ:
"Chi bằng tôi cũng chụp cho anh một phô nhé?"
"..." Kiều Trạch nhìn cô không nói gì.
Lộ Miểu đã giơ điện thoại lên, chụp kêu "tách tách", sau đó cầm điện
thoại hỏi anh: "Thế nào?"
Kiều Trạch đưa mắt nhìn: "Xóa đi."
Lộ Miểu mím môi, nhanh chóng xóa nó đi cho anh, suy nghĩ chút, rồi hỏi
anh: "Có thể chụp ảnh chung với anh không?"
"..." Kiều Trạch khó hiểu nhìn cô, "Làm gì à?"
Lộ Miểu lắc đầu: "Không biết nữa, chỉ là bỗng dưng muốn chụp thế
thôi."
"Nhưng mà thôi bỏ đi." Cô nhét điện thoại vào lại trong túi, "Đi thôi."
Kiều Trạch gật đầu, cũng không đòi chụp ảnh, cả anh và cô đều không
thích dùng máy ảnh để ghi lại nhiều thứ.
Lộ Miểu và Kiều Trạch đi dạo một lát cho qua chiều, sau bữa tối cô vốn
tưởng có thể về khách sạn nghỉ ngơi, không ngờ anh lại đưa cô đến sòng
bạc.