gì."
Lại nhịn không được nói: "Cô Thang kia cũng thật không dễ dàng gì, còn
tâm sự nửa ngày với một kẻ điếc nữa chứ."
Kiều Trạch duỗi tay ra, nắm lấy tay cô xách đến trước mặt: "Trọng điểm
sai rồi."
Rồi nói: "Thời gian hỏi đáp, tối nay bọn họ trò chuyện những gì, trọng
điểm là gì?"
"..." Lần này Lộ Miểu không để tâm thật, cô tưởng chỉ cần lôi kéo làm
quen, nào biết đến uống rượu cũng đưa vào bài kiểm tra.
Cô suy nghĩ một lát, rồi nhíu mày nhìn anh: "Chẳng phải tôi vẫn chưa ký
tên vào bản thỏa thuận sao? Sao lại để tôi làm việc cho anh?"
"Đây gọi là kiểm tra." Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô, "Kiểm tra đầu
tiên là để phân tích xem năng lực trinh thám của cô đến đâu, bài kiểm tra
thứ hai là để biết khả năng cơ thể cùng khả năng phòng vệ cá nhân. Bây giờ
là bài kiểm tra thứ ba, kiểm tra độ ăn ý phối hợp giữa chúng ta.”
Lộ Miểu: "..."
Kiều Trạch buông tay cô ra: "Rõ ràng chúng ta không đủ ăn ý rồi, tiểu
thư năm cùng ạ."
Nói đến hai chữ "năm cùng" này còn cố tình dừng lại, rồi sau đó nhìn cô
một cái đầy ý vị: "Đến bạn giường mà cô cũng nghĩ ra được, cô đúng là
nhân tài."
Lộ Miểu không phục: "Thân phận này không phải dùng tốt hơn so với
bạn gái hay vợ sao. Một cô gái nhanh chóng nảy sinh thiện cảm với cô gái
lạ khác, phần nhiều là dựa vào cảm giác cùng cảnh cùng thương. Rõ ràng