Lộ Miểu ngỡ ngàng quay đầu lại, rồi lại ngỡ ngàng nhìn cô ấy, trong mắt
còn mang theo dấu hỏi.
Ngô Man Man ném cho cô ánh mắt tiếc không rèn sắt thành thép, sau đó
cười duyên với Thương Kỳ: "Em vào nhà vệ sinh chút."
Rồi nói với Lộ Miểu: "Miểu Miểu, đi cùng không?"
Ngô Man Man chủ động hẹn cô, đương nhiên Lộ Miểu sẽ không bỏ qua
cơ hội này, cũng đứng dậy đi theo.
Vào nhà vệ sinh, Ngô Man Man không nhịn được căn dặn cô: "Cô cẩn
thận cô gái họ Thang kia chút đi."
s"..." Lộ Miểu ngây ngô nhìn cô, "Vì sao?"
Ngô Man Man nhìn cô trong gương: "Có phải cô bị ngốc không thế?
Người đàn ông của cô được người ta để ý đến, cô không thấy sao?"
Lộ Miểu chợt tỉnh ngộ: "À... Nhưng anh ấy cũng đâu phải người đàn ông
của em, là người bao nuôi, anh ấy muốn tìm gái em cũng không giữ được."
Ngô Man Man không dám gật bừa với ngôn luận của cô, nhịn không
được chọc vào người cô: "Đừng vờ ngớ ngẩn, có thể tóm được thì cứ nghĩ
cách mà giữ cho chặt vào, bây giờ là bạn giường, ai biết sau này thành kiểu
gì, đúng không?"
Cô ấy cao hơn một mét bảy, so với Lộ Miểu thì hơn một cái đầu, vóc
người trưởng thành xinh đẹp, Lộ Miểu đứng trước mặt cô ấy cứ như một
em tóc vàng hoe vừa bước chân vào xã hội, nhưng có thể là do mặt mũi khá
vô hại, cả tối tiếp xúcs, tính cách của cô cũng không có chỗ nào khiến
người ta ghét, còn hơi đần, thoạt như cô hầu nhỏ, nghe cô nói, không có vẻ
gì là uy hiếp, ấn tượng của Ngô Man Man với cô không tệ, nên nhịn không
được muốn cảnh tỉnh cô.