Thương Kỳ cười: "Anh Kiều và bạn gái tình cảm quá."
Thân phận "bạn giường" này không phải là do Lộ Miểu và Kiều Trạch
quyết, mà là cô vì để lôi kéo Ngô Man Man làm quen mà nhất thời nghĩ ra,
cô sợ lát nữa Kiều Trạch lại nói gì sai, liền cười ngồi dậy: "Tổng giám đốc
Thương nói gì thế chứ, em cũng đâu phải bạn gái gì của tổng giám đốc
Kiều đâu."
Cầm lấy chai rượu rót ra bốn li, lần lượt đặt trước mặt mấy người, rồi
cầm lên một ly, cười kính với Thương Kỳ: "Người ta tối đa có 'bốn cái
cùng', cùng ăn cùng uống cùng chơi cùng cược."
Kiều Trạch liếc mắt nhìn cô.
Khóe miệng cô trước sau vẫn treo nụ cười nhạt, nhìn Thương Kỳ.
Thương Kỳ cúi người cầm ly rượu lên, chạm vào ly cô, mắt nhìn bàn tay
Kiều Trạch đang ôm eo cô đầy ý tứ: "Là năm cái cùng mới đúng."
Lộ Miểu hơi khó xử nhưng vẫn cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ
nhận.
Ngô Man Man như bất mãn chuyển sang Thương Kỳ: "Vậy em đây
không phải năm cùng sao?"
"Không phải đang ăn giấm đấy chứ?" Thương Kỳ lại cúi đầu hôn lên môi
cô ấy, làm yên lòng con mèo nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô ấy, lúc này
mới nhìn sang Kiều Trạch, "Anh Kiều làm gì ấy nhỉ?"
Khuỷu tay Lộ Miểu tỉnh bơ huých vào sườn Kiều Trạch: "Danh thiếp."
Rồi lại cười áy náy với Thương Kỳ: "Thật là ngại, tai của sếp em không
nhạy lắm, phải nói to mới có thể nghe được."