Kiều Trạch cũng cười, bắt tay với anh ta.
Chơi xong, cô gái chia bài liền thu lại vẻ mặt lạnh lùng khi làm việc, khẽ
mỉm cười với hai người: "Ván này của anh Kiều và anh Thương quả thật
đặc sắc, mọi người khó có duyên gặp nhau ở đây, cùng đi uống một ly
nhé?"
Lộ Miểu rất tự nhiên sắm vai người phiên dịch, nghiêng đầu cười nhìn
sang Kiều Trạch: "Đúng thế, khó có cơ hội ở cùng nhau thế này, chi bằng đi
uống một ly đi?"
Kiều Trạch gật đầu, nhìn sang Thương Kỳ: "Ý của anh Thương thì sao?"
Ngô Man Man cũng kéo tay Thương Kỳ nài nỉ: "Hiếm khi hợp nhau,
cùng đi đi mà."
Dường như Thương Kỳ rất nghe lời Ngô Man Man, bản thân cũng là
người sảng khoái: "Đương nhiên không thành vấn đề, tôi mời khách."
Tầng ba sòng bạc có khu giải trí, Thương Kỳ bảo người ta dọn một
phòng bao KTV.
Anh ta là người đã quen với chốn đèn mờ hỗn tạp, trông dáng vẻ có mấy
phần anh tuấn, lại mang theo vẻ bất cần của công tử ăn chơi, bản thân cũng
không phải kẻ câu nệ tiểu tiết, vừa ngồi xuống ghế liền ôm lấy Ngô man
Man, cúi đầu hôn môi cô ấy một cái, mảy may không thèm để ý đến người
bên cạnh.
Kiều Trạch cũng ôm Lộ Miểu ngồi xuống, một tay thân mật đặt lên vai
cô, đè đầu cô dựa vào ngực mình, tay kia tùy ý khoát lên lưng ghế, quả rất
có dáng vẻ của người làm ăn.
Lộ Miểu biết anh đang đóng kịch, nên không tính toán với anh, chỉ mặc
anh đùa giỡn.