(*Nguyên văn là tinh tinh tương tích, thành ngữ chỉ những người có tính
cách, cảnh ngộ giống nhau thường sẽ bảo vệ, đồng tình lẫn nhau.)
"Đúng thế, nên đừng suy nghĩ đến mấy thứ có không kia, có thể vét được
bao nhiêu thì cứ vét thôi." Lộ Miểu thẳng lưng, quay đầu nhìn Thương Kỳ,
"Anh ta... là bạn trai chị đấy à? Cảm thấy anh ấy khá thương chị đấy chứ."
Ngô Man Man khẽ cười khì, khóe miệng cong lên nụ cười tự giễu: "Đâu
có thể chứ. Nói dễ nghe thì là bạn gái, khó nghe thì, chỉ là bạn tình mà
thôi."
Rồi nhìn cô một cái: "Cũng không khác em là bao."
"Đàn ông không có gì tốt đẹp cả."
Lộ Miểu cười mắng, lấy hai ly cà phê với cô ấy, rồi cùng nhau quay về.
Bầu không khí trên bàn bạc đã bắt đầu trở nên gay cấn hồi hộp, trên bàn
chỉ còn lại Kiều Trạch và Thương Kỳ.
Số chips trước mặt Kiều Trạch càng lúc càng nhiều, ngược lại chips
trước mặt Thương Kỳ ngày càng ít đi.
So với Kiều Trạch bình tĩnh không nhanh không chậm, rõ ràng Thương
Kỳ đã sốt vó cả lên, mặt càng lúc càng đanh lại.
Người chia bài là một cô gái trẻ xinh đẹp lạnh lùng, tay chân lanh lẹ, cả
quá trình mặt cứ nghiêm nghị.
Đến giây cuối cùng, Kiều Trạch đẩy hết đống chips trước mặt ra, ván này
thua, toàn bộ số chips đã thắng vào hết trong tay Thương Kỳ.
Trên gương mặt căng ra của Thương kỳ cuối cùng cũng lộ ý cười nhạt,
lúc đứng lên còn chủ động giơ tay ra với Kiều Trạch: "Rất vui được gặp."