Khi anh đến thì ông ấy đã sắp tan làm, không còn bệnh nhân nào, vẫn
theo lệ để cho anh làm thí nghiệm kiểm tra trước, kiểm tra xong liền nhíu
mày vẻ nghi hoặc.
Hệ thống thính giác đã khôi phục bình thường, nhưng lại không có cảm
giác với âm thanh.
Tôi có thể nghe thấy âm thanh. Kiều Trạch ngồi dậy, kể lại chuyện mình
có thể thuận lợi giao tiếp với Lộ Miểu.
Chuyên gia già càng nhíu mày chặt hơn, suy nghĩ một lúc lâu, liền cấm
lấy giấy bút, hỏi anh: Trước đây cậu đã gặp cô ấy lần nào chưa?
Hôm nay mới gặp lần đầu.
Trước kia chưa từng xuất hiện?
Không hề có.
Chuyên gia già lại nhíu mày: Có cách nào để tôi gặp cô ấy không?
Kiều Trạch trầm ngâm chốc lát: Để tôi xem sao đã.
Bởi vì một vài nguyên nhân đặc dù, ngoại trừ vài người thân cận bên
cạnh biết anh mất thính giác, thì còn lại không ai biết cả.
Anh không quen Lộ Miểu, tuy cô có thể đoán được có lẽ thính giác anh
có vấn đề, nhưng anh và cô trao đổi với nhau hoàn toàn trôi chảy, khiến cô
hoài nghi với phán đoán của mình.
Trước khi biết rõ nguyên nhân, Kiều Trạch không muốn để Lộ Miểu biết
chuyện.
Cảm giác mà Lộ Miểu mang lại cho anh... Kiều Trạch không thể nói rõ
được, anh nhớ lại ba lần đối mặt ngắn ngủi với cô, nhìn trông có vẻ vô hại,